Mình cũng muốn được yêu thương

Thực ra thì mình cũng không tới mức thèm muốn có một tình yêu đến như vậy. Chỉ là đôi lúc thấy chạnh lòng một chút …

Miệng mình thì cứ ra rả câu chuyện là mình đang rất yêu đời, và mình cảm thấy rất ổn khi không yêu đương ai. Lúc vui mình vẫn up story để khoe với mọi người, nhưng khi buồn thì mình lại xách xe chạy lòng vòng hóng gió biển, rồi mới về nhà. Nhiều lúc nghĩ, buồn trong âm thầm lặng lẽ cũng hay, mình tự liếm láp, gặm nhấm nỗi buồn của riêng mình. Nhưng rồi cũng tự hỏi, vậy tại sao mình không vui vẻ trong thing lặng? À là bởi vì minh luôn hy vọng những niềm vui nhỏ bé đó có thể lan tỏa những điều tích cực tới người khác ^^

Trước kia, mỗi lần buồn mình hay rủ bạn bè đi hóng gió. Cũng giống như mọi người, mình cũng có một hội bạn, không biết nên gọi là bạn thân, hay gọi là gia đình thứ hai của mình nữa. Chỉ là có những lúc cảm thấy nơi đó bình yên, gặp nhau thì vui, không gặp thì nhớ, vả lại dù có giân dỗi, đên cuối cùng tụi mình vẫn luôn cùng nhau. Mình cũng không biết nên đặt tên nó là gì, chỉ biết khi mọi người buồn, mình ở đó, và khi mình buồn, mọi người cũng ở đó với mình. Trước đây là vậy, nhưng dạo này mình không còn hay rủ mọi người đi hóng gió với mình nữa. Không phải là vì tụi mình không còn quan tâm nhau, hay cái hội bạn này tan rã, mà chỉ là mình sợ mình truyền ra năng lượng tiêu cực tới mọi người. Mặc dù mình biết, và luôn luôn biết rằng “Sharing is Caring”, nhưng lại chẳng hiểu vì sao mình cứ ôm nỗi sợ đó.

Vậy nên dạo này mình hay đi hóng gió một mình mỗi khi rảnh rỗi, hay mỗi khi công việc áp lực quá, stress quá, thì chuyện đi lòng vòng làm mình cảm thấy thoải mái hơn. Đưa tay ra ngoài cửa sổ, để gió luồn qua mấy ngón tay, không hiểu sao mình cực kì thích cảm giác đó, như thể chỉ cần như thế thôi là nỗi buồn sẽ được gió cuốn đi vậy. Mình đã luôn nghĩ rằng, sẽ thật hay khi có một người bạn tri kỉ, để mà mọi chuyện buồn vui đều sẽ có ai đó lắng nghe. Nhưng lâu dần mình nhận ra rằng, mình cũng có thể tự trở thành tri kỉ của chính mình, tự lắng nghe bản thân cũng thật là hay ho để trưởng thành ^^.

Nói thì nói vậy thôi chứ mà lâu lâu mà đám mình đi chơi gặp nhau thì mình cũng tủi thân lắm. Dù trong nhóm mình chơi, người độc thân không có người yêu không phải chỉ có một mình mình, nhưng hầu hết những người như vậy, họ không tham gia những cuộc vui đó. Mình cũng từng nghĩ rằng, thật ngớ ngẩn khi xuất hiện trong một cuộc họp mặt toàn những couples. Nhưng mình cũng nghĩ rằng nếu mình không ra ngoài gặp mọi người thì mình sẽ điên mất, vả lại nếu tính ra thì tất cả ai cũng là bạn mình cơ mà nhỉ?? Thế nhưng mà mình vẫn chạnh lòng mỗi lần gặp nhau. Đứa thì chẳng cần nói, vẫn có người hiểu mình muốn ăn gì, uống gì. Hay có đứa đi một mình, nhưng vẫn luôn có người chờ và trả lời tin nhắn với tốc độ ánh sáng (haha). Hay chỉ đơn giả là có một người luôn cùng mình nắm tay dù cho ở nơi nào. Mình cũng muốn được như thế, cũng muốn được chở che và yêu thương.

Có những hôm, mình thèm được yêu thương đến mức độ bật khóc, mình vốn biết như thế chẳng hay ho gì, và điều đó chỉ chứng tỏ rằng mình chưa yêu bản thân mình đủ nhiều. Mình hiểu một khi mình yêu chính mình thì sẽ chẳng có điều gì làm mình thấy thiếu thốn. Mình luôn là một mảnh ghép hoàn hảo, cả về nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Vậy nên mình không cần ai đó đến bên để khiến mình hoàn hảo hơn. Ấy thế mà chẳng hiểu sao, mình cứ luôn hy vọng là nếu mình kiên nhẫn, thì người phù hợp sẽ đến bên cạnh mình. Và rồi thì ngày mình tìm được yêu thương trong đời cũng sẽ đến, rồi cũng sẽ có ngày mình được nhõng nhẽo như một em bé… Nhưng quả thật mình không biết sẽ phải kiên nhẫn đến bao lâu 🙂 ?!?!

Dù mình hay nói rằng, mình sẽ tập trung học, sẽ không yêu đương ai tới lúc mình học xong. Thế nhưng mà nhiều lúc cũng thèm được nhõng nhẽo “anh ơi, dẫn em đi ăn gì ngon ngon đi, em mệt quá…” Mình cũng muốn được ai đó ôm mình thật chặt mỗi khi trời trở lạnh như hôm nay, hay là sẽ luôn nắm tay mình dù là ngồi trong xe, hay đi đâu đó ngoài phố xá… Dẫu nhiều lúc mình tâm sự và bạn mình vẫn thắc mắc hỏi rằng, mình chỉ cần một người bên cạnh, hay mình cần một người để yêu. Và dĩ nhiên là mình muốn một người để yêu rồi?!?!!!

Làm sao có thể nắm tay một người mà mình không thích? làm sao mình có thể ôm ai khi mình không có tình cảm với họ? Hơn cả mong muốn một người bên cạnh, mình thực sự hy vọng có được một người thấu hiểu mình, một người mà mình có thể được là chính mình ở bên cạnh họ. Không cần phải là một người chỉn chu mỗi khi ra đường, chỉ cần có thể mặc một chiếc áo phông thật thoải mái nằm ôm nhau. Không cần phải tỏ ra mình trưởng thành như cái tuổi 26 này của mình, mà có thể trở thành một đứa trẻ mà mỗi ngày đều có thể bày trò để được thoải mái, và để được là người mang tiếng cười cho người mình yêu thương. Dĩ nhiên sẽ có lúc tụi mình cãi nhau, nhưng hy vọng khi đó tụi mình sẽ chín chắn suy nghĩ và biết nhường nhịn nhau hơn. Vì nếu thắng một cuộc cãi vã, mà thua trong chuyện tình của mình thì như thế sẽ còn buồn hơn nữa cơ ^^

Nhưng mà anh ơi, khi nào anh mới xuất hiện? chứ em chờ lâu quá em là em sẽ lười yêu luôn đó… Cho nên anh mau đến nhé, em cũng thèm được yêu thương rồi ^^ Cơ mà, trước sau gì mình cũng về bên nhau, sao anh không xuất hiện sớm một chút để tụi mình có nhiều thời gian hạnh phúc bên nhau hơn nhỉ ^^

Viết một chiếc blog nhân một dịp thèm được yêu đương sau những ngày sấp mặt với bài vở và audit ở công ty T_T

12:O1 AM – October 11, 2O2O ❤

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: