Nhân một ngày chủ nhật đã làm xong bài tập, thì mình quyết định viết một chiếc blog mở màn cho một năm mới đang bắt đầu …
Đáng lẽ ban đầu còn định ngồi viết bằng tiếng anh, nhưng nhận ra có những điều mà khi mình viết bằng tiếng anh sẽ chẳng thể diễn đạt được cảm xúc của mình (và ngược lại). Thế cho nên là mình lại viết bằng tiếng Việt, vì dù sao mình cũng là người Việt, và hơn hết mấy đứa bạn mà mình sắp nhắc tới thì đã luôn là một phần rất đẹp của mình lúc mình còn ở Vietnam.
Để mà nói về friends for decades thì thực sự không thể nhắc tới bạn Chuột-nhắt =)) Thực sự là mình vẫn nhớ cái tên này từ lúc hai đứa mình còn đi học đàn organ ở trường sơ Duy An. Vì nhà mình với nhà nó gần nhau, nên mỗi lúc đi học đàn, hay có khi là đi học về thì mình thường hay được đi ké xe ba mẹ nó :3 Mấy sơ luôn gọi tụi mình là hai con chuột nhắt vì tụi mình nhỏ con nhất lớp lúc đó. Lớn lên thì tụi mình đã gọi nhau bằng nhiều cái tên khác hơn, nhưng mình vẫn thích gọi nó là Nhi – tên ở nhà. Dù nó có thích được gọi bằng tên đó hay không thì mình vẫn hay kể về nó với mẹ mình và gọi như vậy.
Có một dạo mẹ biết chơi facebook, mẹ biết hết facebook của mấy đứa bạn cũ mình, hàng xóm. Mẹ khen Nhi giỏi, rồi có lần hỏi mình thấy bạn như thế, mà mình bây giờ mới đi học, thì có nản không, có tủi thân không? Thì thực ra lúc đầu cũng có, nhưng sau đó mình thấy vui nhiều hơn, thấy hãnh diện và hạnh phúc nhiều hơn. Mình vui vì sau bao năm nó vẫn là đứa bạn của mình mà mẹ nhớ nhất và quan tâm nhất. Mình hãnh diện khi thấy nó mỗi ngày được làm công việc mình thích cũng như là có được những điều nó mong ước. Mình cũng hạnh phúc, vì với mình, nó giống như một động lực để mình cố gắng và phấn đấu cho tương lai phía trước.
Dù là năm tháng trôi qua thì lặng lẽ. Mình cũng không biết tụi mình đã làm bạn với nhau từ lúc nào. Và dù là cho tụi mình không phải kiểu bạn bè khó khăn là sẽ tìm nhau giúp đỡ. Cũng không phải là bạn thân kiểu gặp nhau đi ăn, đi chơi, hay mỗi tuần mỗi tháng đều gọi điện thoại để tám xàm xí với nhau. Nhưng mình tin sẽ không bao giờ và mãi chẳng có ai thay thế được vị trí của nó trong lòng mình. Vi với mình, “Nhi” luôn là cái tên đứng đầu mọi danh sách mà mình đã từng viết ra, như là mua quà giáng sinh. Hay những người mà mình hi vọng họ sẽ xuất hiện lúc mình ra trường, lúc mình kết hôn, lúc mình đạt được một điều gì đó tốt đẹp trong đời, thì chắc chắn ngoài gia đình, thì nó sẽ luôn là người đầu tiên mà mình muốn được gặp, được thông báo những tin vui, và được ôm nó để bày tỏ sự quan trọng của nó đối với cuộc sống của mình. Và với mình, tình bạn với nó sẽ chẳng bao giờ giống với một loại tình bạn nào để có thể phân loại, vì với mình, tình bạn này đặc biệt hơn mọi loại tình cảm bạn bè trên đời này.
Mấy năm trước, năm nào nhà mình cũng có người về Vietnam, lúc nào cũng gửi ké quà về cho nó. Năm vừa rồi dịch quá, chẳng đi đâu được, mình đã đến chỗ gửi đồ, gửi quà về cho nó. Cảm giác lúc biết nó vui khi nhận được quà mình thực sự rất vui, khóc lóc như trẻ con.
Thực sự nhiều lúc cảm thấy biết ơn ba mẹ ngày xưa đã cho mình hay qua nhà nó chơi. Cảm ơn Chúa vì đã cho mình một người bạn thật đặc biệt, cùng đi học nhà sơ, cùng học đàn, cùng nhau đi lễ lúc tùi mình còn bé. Và cảm ơn ba mẹ nó đã sinh nó ra cùng năm với mình để mình được gặp nó và được làm bạn của nhau đến tận bây giờ. ❤
Tao cũng không biết liệu mày có đọc được mấy cái blog này của tao hông, nhưng mà chỉ muốn nói là cảm ơn mày đã luôn là nguồn động lực rất lớn cho tao. Và cảm ơn vì tụi mình đã làm bạn của nhau cho đến tận bây giờ. Dù là tụi mình không nói chuyện với nhau nhiều, dù là có chuyện gì thì mày vẫn sẽ luôn là một phần quan trọng trong cuộc đời của tao. Cảm ơn mày, cố gắng và sống thật hạnh phúc và thật vui như mày vẫn đang enjoy cuộc đời nheeee. Always love youuuu ❤

Hy vọng tụi mình sẽ có nhiều hình chụp cùng nhau hơn nữa ngheee ❤
January 10, 2021 ❤