Ở giữa “believe” là “lie” … (There is “lie” in “believe”…)

Có một dạo mình vẫn luôn không ngừng thắc mắc, rằng là rốt cuộc “niềm tin” của một người sẽ đáng giá bao nhiêu? Liệu rằng nó thực sự rẻ tới mức, có thể khiến nhiều người sẵn sàng từ bỏ niềm tin của một người dành cho mình sao? Hay nó thực sự quý giá khi mà nhiều người bỏ mặc tất cả chỉ để bảo vệ nó? Mình đã luôn thắc mắc như thế, cho đến một ngày mọi sự tổn thương của mình, lại đến từ những người mình yêu thương nhất. Lúc đó mình hiểu, cái giá của niềm tin, của sự tin tuởng chính là do ở cách nhìn nhận của mỗi người. Và với mình … niềm tin là vô giá :).

Mình đã luôn cố chấp với một niềm tin rằng khi mình chân hành đặt niềm tin cho một nguofi, thì học sẽ nhận ra và trân trọng nó. Nhưng có những chuyện không phải chỉ có tin tưởng là sẽ đủ, không phải chân là thành sẽ được.

Nhớ lại khoảng thời gian khi vừa bắt đầu với mối tình thứ hai, khi mà mình cố gắng vứt hết những tổn thương trong lòng vào một góc, mình đã chọn cách tin tưởng người bạn đồng hành của mình. Trao trọng niềm tin với hi vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp, sẽ chẳng còn lừa dối, sẽ chẳng còn những lần tủi thân chạnh lòng. Và đúng là bạn ấy chẳng nói dối mình điều gì, cũng không làm gì có lỗi với mình. Nhưng nhờ bạn ấy mà mình hiểu, có một loại niềm tin bị đánh mất không phải bởi những lời nói dối, mà chính là bởi sự im lặng.

Mình vẫn nhớ chuyện làm mình buồn nhất, mà đến bây giờ mình vẫn luôn không thể hiểu tại sao ngày đó mình vẫn chịu đựng được. Đó chính là một lần tụi mình tham dự tiệc cưới của một người bạn, sau đó bạn âm thầm đưa bạn gái cũ về nhà. Mình vốn đã nghĩ sự vắng mặt đó là do bạn có việc gia đình, hoặc đại loại thế, nhưng mình đã không hỏi. Và dĩ nhiên là bạn ấy cũng chẳng đề cập chuyện đó với mình. Một tháng sau, mãi cho đến khi mình thắc mắc về sự vắng mặt, bạn ấy mới âm ừ trả lời. Tuy không phải là một lý do bao biện, không phải là một lời nói dối, nhưng chính sự im lặng trong một tháng đó nó khiến mình cảm thấy bị lừa dối thực sự. Lúc đó mình tổn thương kinh khủng, cảm giác như mình khong phải là bạn gái của bạn ấy. Và mình đã nghĩ rằng chẳng lẽ mình không xứng đáng để được bạn trai mình nói rõ ràng với mình sao? Mình luôn thắc mắc tại sao lại là sự im lặng? Cho mãi đến tận bây giờ, khi mình đặt dấu chấm hết cho chuyện tình đó được nửa năm, thì mình vẫn chưa hiểu được … Nhưng mình biết, im lặng cũng là một dạng nuôi trồng sự hoài nghi của người kia, im lặng cũng là một dạng đánh mất niềm tin của người khác.

Nhưng có lẽ, bài học lớn nhất về niềm tin mà mình học được, chính là lúc mình hiểu những đau khổ từ mối tình đầu tiên mà mình nhận lại, là bởi vì tin tưởng sai người, sai cách. Mình còn nhớ cảm giác hôm đó ngồi sau xe bạn, tay cầm điện thoại giúp bạn nhắn tin cho mẹ, thì có tin nhắn gửi tới. “Ngày mai anh đừng sang nhà em nhé”, và tên người gửi chỉ vỏn vẹn là một dấu chấm “.” Lúc đó mình thực sự đã vô tình nhìn thấy những dòng tin nhắn bên trên “sau 8:00 hôm nay anh sẽ không nhắn tin cho em nhé, anh phải đưa chị về, có gì anh qua em sau”… Sau hôm đấy mình đã hỏi, và bạn ấy giải thích là qua giúp bạn kia học bài, và nào là “nếu anh lừa dối em thì việc gì anh nhắc đến em trong câu chuyện, vì người kia cũng biết anh có bạn gái mà, em đừng ghen tuông vớ vẩn”. Kỳ diệu thay là mình đã chẳng hiểu tại sao lúc đó mình lại tin vào những lời giải thích vô lý đó. Đó cũng là mở đầu cho câu chuyện drama giữa tụi mình. Sau đó cho đến khi bạn phải đưa cô bé kia đi phá thai, rồi thêm vài chuyện nữa, thì mình mới ngỡ ngàng hiểu được rằng mình đã tin lầm người, cũng như là hiểu sai hoàn toàn về khái niệm của sự tin tưởng.

Năm tháng trôi qua, có đôi lần anh bạn kia tìm mình, xin lỗi về những sự lừa dối, những khổ đau đã gây ra cho mình, xin lỗi vì cheating mình, và hỏi mình về chuyện tụi mình có thể làm bạn bè để quan tâm hỏi han nhau không. Và mình – sau khi đã ăn đủ “hành” thì cũng đã khôn hơn. Mình đã bình tĩnh, không chần chừ, và thẳng thắn trả lời .. “không”.

Mình kể cho bạn mình nghe, con bé hỏi mình rằng chữ “không” đó là vì còn hận, còn ghét, còn sợ đau lòng hay sao? Nhưng với mình, chữ Không đó là vì mình đã không còn niềm tin ở con người đó nữa. Với mình, mọi mối quan hệ, dù là tình bạn, hay tình yêu, thì điều quan trọng nhất chính là “niềm tin” ở nhau. Vì như mình đã nói đó, “niềm tin, là vô giá”.

Mình đã từng chứng kiến mẹ mình vì không còn đủ niềm tin, nên chọn cách kết thúc cuộc hôn nhân năm mẹ 43 tuổi. Mình từng chứng kiến nhiều nhóm bạn, và thâm chí cả chính bản thân, chỉ vì mất tin tưởng với những người bạn thân của mình, tin vào những lời đồn đại của người ngoài, mà đành ngậm ngùi chôn vùi tình bạn phía sau. Mình cũng đã từng tưởng tượng đến một mối quan hệ mà ở đó họ không có niềm tin với nhau. Và mình nhận ra là chuyện đó thực sự rất tồi tệ. Làm sao mình có thể sống trong một cuộc sống với nhwunxg mối quan hệ mà ở đó không hề có niềm tin? Chính vì vậy mà chữ “không” đã được trả lời rất nhanh va mình nhận thấy lúc đó lòng mình bình yên lắm.

Chuẩn bị đón sinh nhật lần thứ 26, chuẩn bị sống những ngày tháng đầu tiên của tuổi 27, thì với mình, niềm tin vẫ là vô giá. Mình luôn tin tưởng bạn bè và trân trọng họ. Để hiểu được ý nghĩa của Sự Tin Tưởng, mình đã tốn mất 6 năm với mối tình đầu tiên để hiểu, và 2 năm rưỡi với mối tình thứ hai để thực sự nhận ra giá trị của niềm tin. Khong phải chỉ có những lời nói dối mới giết đi niềm tin của một người dành cho mình, mà cả sự im lặng cũng là một loại vũ khí để phá hủy tin tưởng trong lòng của người khác.

~ Đừng bao giờ đặt cược niềm tin của người khác chỉ vì vài câu nói 🙂

11:44 pm – July 8, 2O2O – Viết cho những ngày đã tìm lại được niềm tin của chính mình ^^!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s