– Mình của những năm 201X –

Vậy là hôm nay mình đã kết thúc học kì thứ 2 của năm đầu tiên trở lại làm sinh viên rồi nè. Nghe thật buồn, nhưng cuối cùng thì mình cũng đã bắt đầu đi học lại vào năm mình 25 tuổi. Ở cái tuổi mà bạn bè mình nếu không đi làm, thì cũng sắp tốt nghiệp thạc sĩ rồi, nhưng còn mình thì lại là một chuỗi những câu chuyện bắt đầu. Mình bắt đầu đi học trở lại, cùng với những trăn trở về chuyện tương lai, chuyện chọn ngành học, chuyện chọn nghề nghiệp mình mong muốn. Mình bắt đầu hiểu được và nhìn nhận được nhiều vấn đề hơn ở tuổi 25, và mình đã cảm thấy thật biết ơn cuộc đời này khi mình bắt đầu già đi.

Nhớ đến hồi còn học cấp 3, mình đã từng mơ ước sẽ trở thành một nhà văn. Với thật nhiều mong ước và hoài bão của tuổi trăng tròn, mình đã tập tành viết sách năm mình 16 tuổi. Khoảng thời gian đó như kiểu là thời hoàng kim của truyện ngắn vậy, mình mê mẩn mấy cuốn được Hoa học trò xuất bản, rồi cũng bắt đầu tập viết. Dĩ nhiên là vốn văn học của mình không thuộc dạng xuất sắc, nên những mẩu truyện ngắn luôn luôn nằm trong một góc nhỏ trên kệ sách. Tuy nhiên cũng nhờ vậy mà mình cảm thấy rất vui, vì niềm yêu thích với sách báo lúc đó đã giúp mình bài thi đại học môn văn được 8 điểm (lâu lâu cũng tự hào phết nhỉ ^^) Yêu văn học là vậy đó, nhưng rồi mình cũng gửi luôn giấc mơ làm nhà văn ở lại cùng phấn trắng, bảng xanh và phượng đỏ.

Năm mình lên đại học, mình lại ước mong trở thành một cô nhân viên văn phòng, được ngồi viết kế hoạch marketing. Lúc đó mình tham gia Đoàn khoa, càng cùng nhau làm nhiều chương trình, chạy nhiều hoạt động, mình càng có niềm tin mãnh liệt về nghề nghiệp mình đã chọn. Tiếc là chưa kịp tốt nghiệp thì gia đình mình chuyển tới Mĩ sống rồi =)). Khoảng thời gian đó mình cũng đi làm thêm nữa. Mình còn nhớ lúc đó công việc đầu tiên của mình là làm ở tiệm kem. Quả thật là với một đứa đam mê đồ ngọt như mình thì được làm việc ở tiệm kem là chuyện vui sướng không có gì tả được luôn. Sau này thì mình còn đi chạy phục vụ ở một nhà hàng Pháp ngay nhà thờ Đức Bà. Rồi sau đó là gắn bó với US35 và The Good, nơi mà mỗi sáng đi làm, chỉ cần mở cửa ra thôi là mình sẽ có thể cảm nhận được liền cái mùi cà phê nồng nàn khắp không gian, điều mà mình luôn coi là niềm vui mỗi ngày vậy. Hồi đó mình còn thầm nghĩ, nếu sau này không thể làm nhân viên marketing, mình thực sự sẽ mở cho riêng mình một tiệm cà phê be bé xinh xinh, để mỗi ngày đều được tận hưởng mùi cà phê thơm lừng đó nữa. Nhâm nhi bánh ngọt, một tách cà phê ngồi ngắm phố xá, có thêm mấy hạt mưa nữa thì đúng chuẩn tao nhã rồi còn gì :))) Vậy đó, ước mơ những năm tháng làm sinh viên, nếu không thể trở thành nhân viên văn phòng, thì tự mình vẫn có thể trở thành cô chủ quán cà phê của riêng mình.

Sau đó suốt mấy năm từ 2015 tới 2018, từ lúc chuyển đến Mĩ hồi 2016 mình đã … không làm gì cả!!! 4 năm. Nghĩ lại thấy mình phí hoài 4 năm đó mà thực sự tiếc nuối. 4 năm đó ngoài chuyện đi làm (một công việc mình không thích) chỉ để có tiền sinh hoạt, rồi về nhà nấu cơm, rồi tụ tập bạn bè. Mình đã phí hoài 4 năm thanh xuân chỉ vì trầm ngâm cho mối tình đầu đời. Những năm tháng của sự vỡ mộng, của tổn thương, của dằn vặt đau khổ. Mà bây giờ nhìn lại càng thấy mình sai lầm hơn, khi dùng một chuyện tình khác để trám vào nỗi đau đó. Để rồi nhận ra cái chân lý chưa bao giờ sai “Love when you are ready – not when you are lonely”.

Cuối cùng là mình đã dùng năm 2019 để bắt đầu những câu chuyện mới cho cuộc đời mình sau 4 năm phung phí. Tự cảm thấy trưởng thành hơn khi biết chấp nhận buông bỏ một số người sẽ mãi không thể đồng hành cùng mình cả cuộc đời. Mình cũng đã học được cách lắng nghe người khác và chấp nhận cái sai của mình. Và bắt đầu đi học để có được cuộc sống mình mong muốn, với những ngày đi làm sẽ là một niềm vui cùng công việc mình thích.

Mình vẫn nhớ hôm đó là một ngày trời mưa, những cơn mưa hiếm hoi ở nơi này. Mình đã nằm trong phòng mình cả ngày, chỉ để ngẫm nghĩ xem mình thực sự là ai, mình thực sự muốn làm gì sau này, để rồi trăn trở cả ngày hôm đó. Sau bữa tối, mình ngồi nói chuyện với mẹ, nói chuyện với vài đứa bạn về dự định của mình. Kết thúc buổi trò chuyện đầy suy tư đó, tắt máy tính, mình leo lên giường nằm khóc ngon lành như một đứa trẻ. Mình chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình hạnh phúc mà bật khóc như vậy. Ở cái khoảnh khắc mình hiểu được mình muốn trở thành ai trong tương lai, mình muốn làm gì, đã làm cho mình không thể ngăn nổi nước mắt. Mình mặc kệ lúc đó mặt mày nhem nhuốc thế nào, xấu xí thế nào, mình chỉ biết mình vui vì mình nhận ra được điều mà bấy lâu nay mình luôn kiếm tìm.

Bây giờ đã là tháng 5 của năm 2020 rồi, cảm thấy thật may mắn khi một thâp kỉ mới bắt đầu thì mọi sự buồn bã mình đều đã gửi lại quá khứ. Mọi chuyện với mình bây giờ cũng đã trầm lắng hơn rất nhiều rồi. Mình đã không còn lo sợ chuyện cô đơn, đã thôi không còn tha thiết một người đi bên cạnh mình nữa. Dù mình hay than ế với mấy đứa bạn, mình hay bảo mình vã có bạn trai rồi. Nhưng chính sâu trong tâm tư mình, mình hiểu rằng mọi sự đều có nhân duyên của nó, vội vã cũng không xong mà chậm chút cũng không được. Đúng thời điểm, sẽ gặp được đúng người, việc của mình bây giờ chính là yêu bản thân mình thiệt nhiều, và phấn đấu cho tương lai của mình, để khi người đó xuất hiện, mình sẽ là mình phiên bản tốt nhất đón nhận họ đến với cuộc đời mình. Dù cho hành trình đi đến tương lai này của mình có gian nan thế nào thì mình tin rằng, nếu mình đủ quyết tâm và cố gắng, sẽ có một ngày mình làm được. Ròi sẽ có một ngày, mình sẽ dọn một góc thiệt đẹp trong phòng mình để đặt lên đó cái bằng Master, mà mình của bây giờ đang nỗ lực hết sức để chinh phục nó.

Và rồi sẽ đến một ngày, hạt giống mình gieo … sẽ nảy mầm, nở hoa ….

May 22, 2020 – 3:26 am – Viết cho những tháng ngày ngốc nghếch đã qua.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s